Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Về Ni Sư Thích Nữ Tuyết Liên

Về Ni Sư Thích Nữ Tuyết Liên :



Nói đến người,người ta thường nhớ đến cái danh xưng cao quý:

                Ni Sư Thích Nữ Tuyết Liên hay như chúng tôi là hai tiếng “ Sư phụ” thân thương và gần gũi suốt bao nhiêu năm nay.

                Phải, thời gian vừa qua người “thầy” của chúng tôi đã _đang âm thầm hành sự Phật Pháp,giáo hoá chúng sanh…người mang lòng bao dung của mình để “giáo hoá” chúng tôi,những kẻ bị dòng đời ô trượt với những tham vọng “tình” “tiền”…người kéo chúng tôi ra khỏi vũng lầy “nghiệp báu”…người là nơi mà trong chúng  tôi có những kẻ đầu bạc vẫn hằng ngày cuối lạy và hết lòng cung kính…

                và khó tin hơn,người từng là một phụ nữ sung túc-sống trong ánh sáng lung linh của đồng tiền-danh lợi ,bị trói buộc trong “tham ái” “tình cảm” của một gia đình .Và cũng chính người tự tay tháo sợi dây danh lợi đầy mê hoặc đó mà “hùng dũng” tiến bước đến con đường Phạm hạnh của 1người “khất sĩ tứ đại giai không”:

                                                               

                                                                “Tăng khất thực,mỗi ngày ăn một bữa,

                                                                Không bạc tiền,không nhà cửa lợi danh

                                                                Là tiếng chuông cảnh tỉnh cả quần sanh,

                                                                                Là đánh thức cõi trần đang say ngủ”    [trích “Tứ Kệ Tâm”]


                                Chúng con cũng như muôn ngàn chúng sinh cùng cảnh ngộ,

                                cứ mãi miết “hôn trầm” mê mãi những giấc chiêm bao…

                                                                “Mê tỉnh vần xoay khóc lẫn cười

                                                Bao luồng gió nghiệp chẳng dừng thôi.

                                                                Có ai tránh khỏi thương tâm được.

                                                                Khi đã mang thân giữa cõi đời” [Cố ni trưởng ni sư Huỳnh Liên]

               

                Còn thầy là người mẹ khẽ khàng lay động,làm bừng tỉnh chúng con…

 

                                                “Đời mình bằng được dứt lầm mê,

                                                                Đuốc tuệ nhờ soi sáng bốn bề

                                                Pháp Phật nhiệm mầu năng cứu khổ

                                                                Lối tu giải thoát mở đường về”  [Cố ni trưởng ni sư Huỳnh Liên]

                                                ------------------------------------------------

                Thưa chư huynh đệ Phật tử,đó là những gì tôi và các đệ tử nghĩ về thầy,người thầy áo vàng chân chính..người mà chúng tôi mãi mãi thương yêu.

                                                Để chuẩn bị cho bài viết này (bài viết mà tôi định sẽ dài &chi tiết hơn về công hạnh của người), thầy tôi bảo đừng viết gì nhiều…cũng đừng “tung hô” từ thiện này kia…thầy không muốn nổi trội..chỉ thích âm thầm “khiêm hạ “mà thôi….

                Hãy tóm tắt ý nghĩa mà thầy vẫn cố truyền đạt cho các con…”Phạm hạnh” “Khiêm tốn” mới là gốc sinh ra sự tăng trưởng của Phước duyên;mới là nhân hình thành nên “an lạc”…mới là nguồn cội của “giải thoát”…

                                               

                                                                “Thân mình chịu những tiếng khen-chê,

                                                                      Thương,ghét,buồn,vui,đủ mọi bề

                                                                         Gặp sự vừa lòng,như sóng tỉnh

                                                                      Đến khi bất mãn,chết hôn mê”  [Cố ni trưởng ni sư Huỳnh Liên]


                Núi Tu Di còn phải lung lay thì đứng trước những mỹ từ êm dịu,những danh xưng cao quý, những tán thán cũa muôn người cũng đừng vội vàng “rung động”…thế gian này bất biến…có gì mà không đổi thay hả con (..?)…….

                Thầy chúng tôi  đẹp lắm,thầy đẹp không cần son phấn,không cần nhung lụa…thầy đẹp từ những câu kinh tròn vần rõ  chữ phát ra từ miệng…thầy đẹp từ sự khiêm nhường vốn có..và nụ cười hiền,gương mặt phúc hậu..cũng như giọng nói dịu dàng hay cứng rắn đúng lúc của thầy,từ những bát bún-bát mì-những món ngon thấm đẫm mồ hôi- lại đượm tình “thầy trò” mà hàng tháng hai lần,thời kinh vừa dứt,thầy liền tất bật xuống bếp nấu cho chúng con ăn.

........….cảm ơn thầy,người Sư phụ mà cả đời chúng con luôn ghi nhớ…..

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                TÂM SỰ TỪ MỘT NGƯỜI ĐỆ TỬ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét